Lịch sử Trò_lừa_dihydro_monoxit

Một ấn phẩm Cá tháng tư năm 1983 của Durand Express, một tờ báo hàng tuần ở Durand, Michigan, đưa tin rằng "dihydro oxit" đã được tìm thấy trong các ống dẫn nước của thành phố, và đã được cảnh báo là gây chết người nếu hít phải, và có thể tạo ra hơi dày đặc.[6] Lần đầu trò lừa xuất hiện trên Internet được tờ báo Pittsburgh Post-Gazette nhắc tới là cái được gọi là "Liên minh chống Dihydro Monoxit",[7][8] một tổ chức giả tại UC Santa Cruz sau một số bài đăng và các cuộc thảo luận trên diễn đàn vào năm 1990.[9]

Phiên bản mới này của trò lừa được tạo bởi Eric Lechner, Lars Norpchen, và Matthew Kaufman—cả ba khi đó là bạn cùng phòng và đang học tại Đại học California, Santa Cruz từ 1989–1990,[7][9] được Craig Jackson hoàn thiện vào năm 1994,[7] và nhận được sự chú ý rộng rãi của công chúng vào năm 1997 khi Nathan Zohner, một học sinh 14 tuổi, thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị cấm "DHMO", thực chất là nằm trong dự án khoa học của cậu có tên là "Chúng ta dễ bị mắc lừa như thế nào?"[3]

Trang web gốc của Jackson liệt kê những cảnh báo sau:[10][11]

Dihydro monoxit:

  • còn được gọi là axit hydroxyl, và là thành phần lớn trong mưa axit.
  • góp phần vào "hiệu ứng nhà kính".
  • có thể gây bỏng nặng.
  • góp phần làm xói mòn những cảnh quan tự nhiên của chúng ta.
  • làm tăng tốc độ ăn mòn và rỉ sét của nhiều kim loại.
  • có thể gây sự cố điện và làm giảm hiệu quả của phanh xe.
  • đã được tìm thấy trong các khối u được cắt bỏ từ các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Mặc dù nguy hiểm, dihydro monoxit vẫn thường được dùng:

  • làm dung môi và chất làm mát trong công nghiệp.
  • trong các nhà máy điện hạt nhân.
  • trong quá trình sản xuất xốp.
  • làm chất dập lửa.
  • trong nhiều nghiên cứu động vật tàn nhẫn.
  • trong phun thuốc trừ sâu. Kể cả sau khi rửa, các sản phẩm vẫn sẽ bị nhiễm chất này.
  • làm phụ gia trong một số loại "thức ăn vặt" và các sản phẩm thực phẩm khác.

Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất giả—một danh sách các thông tin về các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm được dùng trong nghiên cứu và công nghiệp—cũng đã được tạo ra cho H2O.[12][13]